CHO EM QUAN HỆ... ĐỂ THAY TIỀN HỌC PHÍ NHÉ
CHO EM QUAN HỆ... ĐỂ THAY TIỀN HỌC PHÍ NHÉ
Thể loại: Không có
Người viết: Kira Jing (Người viết chứ không phải tác giả, vì tôi chỉ kể lại, không hư cấu, thêm thắt gì cả)
Tự truyện, nghĩa là truyện thật của bản thân. Và đúng như vậy, câu chuyện mà tôi sắp kể ra hoàn toàn là sự thật, do chính tôi vừa trải qua trong thời gian gần đây, không hư cấu hay thêm thắt một chi tiết nào hết.
Có thể các bạn sẽ thấy nó rất khó tin, kì lạ, vì đúng ra thì chính tôi cũng cảm thấy như vậy. Đến tận bây giờ, khi ngồi một mình viết những dòng này, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý nghĩa, mục đích của những điều mình đã trải qua.
Có người nói, cuộc sống là một chuỗi những duyên phận, và bạn sẽ chẳng biết điều gì sắp xảy ra, người bạn sắp gặp là ai, nhưng tất cả đều đầy bất ngờ và lý thú.
Và tôi xin mạn phép được đặt tên câu chuyện:
"CHO EM QUAN HỆ... ĐỂ THAY TIỀN HỌC PHÍ NHÉ"
TỰ TRUYỆN: CHO EM QUAN HỆ... ĐỂ THAY TIỀN HỌC PHÍ NHÉ
Phần 1: Tin nhắn lúc buổi trưa
----------------------------------
Tôi đang thất nghiệp.
Tôi phải dạy vẽ để kiếm chút tiền sống qua ngày.
Đó là những điều duy nhất bạn cần biết về tôi, để có thể hiểu được câu chuyện này. Còn những vấn đề khác như chiều cao, cân nặng hay ngoại hình thì cho qua nhé.
Nếu không kể những việc linh tinh khác thì thực tế hiện nay là như vậy. Và phải tự hào mà nói, ở Sài Gòn này có rất ít những lớp dạy vẽ theo phong cách truyện tranh Nhật. Tôi là một trong những người dạy hiếm hoi đó, nên cũng có được 5,6 học viên. Tuy nhiên, tôi chỉ dạy tại nhà, riêng cho mỗi học viên, nên cũng chẳng phổ biến lắm.
Đó là một buổi trưa thứ hai đầu tuần, ngày uể oải và mệt mỏi nhất với bất kì ai, cả người đi làm lẫn người ở nhà. Tôi chỉ ngồi một mình, thong thả uống vài ngụm cà phê và lướt web. Khi chưa biết phải làm gì, thì dùng ít thời gian để thư giãn cũng là một việc hay – tôi đã nghĩ như vậy. Đúng lúc đó, âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên:
(Ngôn ngữ trong tin nhắn có phần viết tắt và kí hiệu hơi teen một chút, nên tôi tạm dịch thành chữ bình thường luôn để các bạn dễ đọc, vì tôi cũng không thích ngôn ngữ teen cho lắm)
“Bạn ơi, bạn cho mình hỏi bạn có mở lớp dạy vẽ truyện tranh phải không ạ?”
Thật thà mà nói, lúc đó tôi chẳng hề biết tin nhắn này sẽ dẫn đến một câu chuyện đặc biệt thế nào, mà tâm trạng chỉ đơn giản là hơi phấn khởi vì rất có thể mình sẽ có thêm một học viên mới.
“Uh, đúng rồi bạn”
“Bạn cho mình hỏi mình có thể đăng kí được không ạ?”
“Được chứ. Bạn muốn học giờ nào?!”
“Buổi tối được không bạn? Tại vì mình phải đi làm đến hơn 7 giờ mới xong, bạn thông cảm”
“Được bạn. Mình còn trống tối thứ hai, tư, năm, bạn thích buổi nào?”
“Cả ba buổi luôn được không bạn?! Mình là H, nhà mình ở Quận X… . Mình thích học vẽ, thích vẽ truyện tranh lắm, nhưng chỉ rãnh buổi tối thôi. Mình đã hiểu được những lời bạn nói trong bài đăng đó, cuộc sống này tuy chật vật, nhưng vẫn có chỗ cho đam mê phải không bạn?”
Qua cái tên và cách nhắn tin, thì chính thị là con gái rồi. Thật ra tôi cũng không nhớ mình có nói gì về đam mê hay cuộc sống không nữa. Nhưng chẳng có lý do gì để cắt ngang câu chuyện vì thắc mắc đó hết.
“Uh. Nhưng mình nghĩ bạn chỉ nên học 2 buổi 1 tuần thôi. Vậy là thứ hai, thứ tư nha bạn, học phí là X00 K/tháng/1 tuần 2 buổi nhé.”
Sau tin nhắn này, có đến hơn 20 phút tôi không nhận được hồi âm nữa. Mãi cho đến lúc tôi gần như tin chắc rằng cô gái này đã bỏ cuộc thì âm báo lại vang lên:
“Dạ vâng ạ. Bạn cho mình xin địa chỉ đi”
“Địa chỉ là xxx đường xxx, phường x, quận x nha bạn.”
“Dạ vâng, vậy mình học lúc 7 giờ 30 nha bạn. Vì 7 giờ mình mới làm ra, để mình đi xe ôm qua cho kịp.”
“Ui trời, bạn không có xe sao. Từ chỗ bạn qua nhà mình xa kinh lắm, bạn đi xe ôm bao nhiêu tiền cho đủ?”
“Xa lắm à? Mình xin lỗi, mình không biết. Vậy bây giờ mình phải làm sao?”
Tôi thở dài, cảm thấy hơi nản lòng với chuyện này. Nhưng rồi tôi lại chợt nghĩ, dù sao đây cũng là một người có cùng sở thích, đam mê với mình, nên chịu khó một chút chắc cũng được.
“Thôi như này đi, tối thứ hai, thứ tư mình cũng có việc đi xuống quận xx, từ đó qua chỗ bạn cũng gần. Bạn cho mình địa chỉ đi, mình sẽ đến chỗ bạn để dạy.”
“Nhưng xa như vậy, liệu có làm phiền bạn lắm không?”
“Không sao, bạn cho mình địa chỉ chính xác đi”
“Nhà mình là số xx, đường xx, quận x, nhưng mà là trong hẻm, nên mình sẽ đứng chờ bạn ở đầu hẻm nhé. Cám ơn bạn nhiều, và xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Rồi ok bạn. Nhưng mà nè, bạn không cần phải nói chuyện khách sáo vậy đâu hén, mình thích tự nhiên hơn. Hẹn bạn thứ tư này, tại hẻm xx hén.”
“Hi, cám ơn bạn nhiều.”
Tôi đặt điện thoại xuống, chợt mỉm cười một mình. Có thêm học viên mới, nghĩa là có thêm thu nhập (mặc dù lần này thật ra chẳng được bao nhiêu), mà lại là học viên nữ. Kể ra thì cũng khá vui. Nhưng tôi cũng có phần nào thắc mắc, cô gái này bao nhiêu tuổi rồi mà lại đi làm, còn làm đến 7 giờ tối chứ?!
Niềm vui của tôi chưa kéo dài được bao lâu thì khoảng nửa tiếng sau, một tin nhắn khác lại đến, cũng là của cô gái đó:
“Bạn ơi, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà bạn cho mình nói một chuyện nha. Bạn có thể bớt tiền học phí cho mình được không? Vì thật sự lương tháng mình chỉ có hai triệu hà, mà còn phải gởi trả tiền chi phí ăn ở và gởi về phụ giúp gia đình nữa. Xin lỗi bạn nhiều nha.”
Tôi thở dài, có hơi thất vọng, nhưng cũng hồi đáp lại:
“Vậy bạn cứ đề nghị mức phí đi.”
“Bạn ơi, thật sự mình cũng khó khăn lắm, nên mới làm phiền bạn như vậy thôi. Mình còn phải gởi tiền về nuôi bà nội ở quê nữa, nên mới đành mong bạn giảm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chứ mình không có xin xỏ gì đâu. Bạn giảm được bao nhiêu thì tùy do bạn thôi.”
Tôi ngớ người, lần này lời lẽ trong tin nhắn có phần hơi gay gắt, lại mang chút tự ái. Có lẽ cô gái này cũng thuộc dạng tự trọng cao ngất đây.
“Không cần phải nghiêm trọng vậy đâu bạn. Thôi thì thế này nhé, mình tính bạn x00 k thôi đó.”
“Bạn ơi, mình nói cái này bạn đừng la mình nha. Chừng đó mình thật sự cũng không trả nổi. Xin lỗi bạn nha.”
Đến lúc này thì tôi cũng đành chịu thua, đành miễn cưỡng hồi âm lại lần nữa:
“Vậy thì chịu thôi bạn ơi, chừng đó tiền là mình cũng chỉ lấy tiền xăng thôi, vì nhà bạn xa quá. Còn nếu bạn đi xe ôm đến nhà mình thì cũng tốn khối tiền đó.”
Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi yên trí là câu chuyện này đã chấm dứt. Và có lẽ điều đó đã đúng, vì tin nhắn không đến nữa. Tôi để điện thoại lại trong phòng và xuống nhà để ăn cơm trưa.
Có đến hơn nửa giờ sau tôi mới lên phòng, và thật ngạc nhiên, lại có báo hiệu tin nhắn:
“Bạn ơi, cho mình xin lỗi, nhưng mình làm phiền bạn một lần nữa nha. Ngày mai bạn có thể đến chỗ mình được không, mình chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi. Mình biết là rất phiền bạn, nhưng bạn cố gắng dùm mình nha.”
Thật tình thì đường đi khá xa, và việc này cũng chẳng có ích gì cả. Nhưng không hiểu sao, những lời nói trịnh trọng trong tin nhắn, thêm việc lờ mờ đoán được hoàn cảnh của cô gái này đã làm tôi hơi mủi lòng. Tôi khá đắn đo, dù rằng cuối cùng cũng quyết định đi thử một chuyến, xem mình có thể giúp được gì cho cô ta không.
“Thôi cũng được, vậy hẹn bạn ngày mai, lúc 8 giờ hén.”
“Cám ơn bạn rất nhiều, xin lỗi vì đã làm phiền bạn nãy giờ nha.”
Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Thật tình thì lúc đó suy nghĩ của tôi khá hỗn độn, tưởng tượng ra nhiều tình huống khác nhau, cả tình huống xấu nhất là mình bị dàn cảnh để cướp, vì điểm hẹn là một quận ở xa, nghe nói an ninh không mấy tốt.
Nhưng có lẽ trí tưởng tượng của tôi là chưa đủ, và mọi thứ lại diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác. Chính quyết định này đã mang tôi vào một câu chuyện, mà phải nói, là kì lạ nhất từ trước đến giờ, mà tôi chưa lần nào được trải qua…
-------------------------------------------
Phần 2: Lời đề nghị kì lạ
--------------------------------
Ngày hẹn đã đến.
Tối hôm đó, tôi khởi hành trước giờ hẹn đến hơn 45 phút, có lẽ là để dự phòng đường đi khá xa, hoặc cũng có thể vì tâm trạng hơi hồi hộp, đứng ngồi không yên. Tôi tự dặn lòng, chỉ nên tìm cách giúp đỡ, hoặc là hướng dẫn cho cô gái đó tự học, hoặc gởi tài liệu online, chứ không nên xiêu lòng mà nhận lời đi dạy, khi đến cả tiền xăng xe cũng chẳng đủ. Đi đến cuộc hẹn, chỉ nên xem như biết thêm một người bạn mới. Chỉ nên là vậy.
Sau khoảng hơn 40 phút chạy xe, tôi đã đến được đường xx như trong tin nhắn. Đó là một con đường không lớn, nhưng hai bên cũng có đầy cửa hàng quán xá, nhìn bề ngoài thì không đến nỗi thiếu an ninh như người khác hay nói. 5 phút còn lại là để lần mò ra hẻm số xx, cũng không khó tìm lắm. Đúng 8 giờ, tôi đã có mặt tại điểm hẹn, nhìn quanh, và chẳng thấy cô gái nào cả.
Tôi leo xe lên lề, chống chân và bắt đầu chờ đợi. 5 phút khác lại tiếp tục trôi qua, và trong tâm trạng hồi hộp thì quả thật là dài hơn hẳn bình thường. Cô gái này hẹn mình, mà lại đến trễ sao?! Dù vậy, tôi vẫn đợi, và có lúc thì lén nhìn vào gương, vuốt lại mái tóc, ngắm nghía mặt mình. Một hành động thật vô nghĩa, mà chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao.
Ngay lúc đó, tôi bỗng nhìn thấy một bóng người đang đi đến, cũng có vẻ sốt ruột tìm kiếm cái gì đó.
…
Chuyện thật như đùa, nhưng ngay khi nhìn rõ người đó, tôi bỗng lạnh toát toàn thân, suýt nữa là chết sững. Nếu không kể đến bộ trang phục bó sát, hơi màu mè và thân hình rất ốm, dáng đi ẻo lả, thì đó đúng là một người đàn ông (dân gian ta hay gọi là pede đó). Tất nhiên học viên có thể là bất kì ai, tôi là người dạy, không có quyền kì thị, nhưng trong tình huống này thì quả là quá bất ngờ, ngoài dự kiến khiến tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
Người đó bỗng nhiên bước nhanh về phía của tôi hơn, khiến việc duy nhất tôi nghĩ ra lúc đó chính là: Rồ máy xe bỏ chạy. Nhưng thật may, khi tôi vừa đội mũ bảo hiểm xong thì người đó cũng lướt nhanh qua, như chẳng hề quan tâm gì đến tôi vậy. Ngay phía sau tôi, cách khoảng vài mét là một người đàn ông khác đang chờ sẵn, đón người kia và phóng xe đi ngay.
Đến lúc này tôi mới có thể bình tĩnh lại, dù tim vẫn còn đập rất mạnh. Đột nhiên, điện thoại lại reo lên, báo hiệu có cuộc gọi đến, làm tôi giật mình thêm lần nữa. Tôi bắt máy, và bên trong tai nghe là giọng nữ:
-Alo! Bạn ơi, bạn đến chưa vậy?!
-Mình đang ở trước hẻm xxx đây!
-Lạ quá, mình chờ ở đó, rồi đi dọc theo đường cũng không thấy luôn. Chờ chút nha, để mình quay lại. Bạn ngắt máy đi, không lại tốn tiền!
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Là giọng nữ, không phải nam, tôi đã đoán không sai.
Từ phía xa lại có một người đang đi bộ đến, và lần này là một cô gái trẻ (Sao lúc nãy tôi chẳng nhìn thấy nhỉ). Cô ta cứ lo lắng, quan sát xung quanh, và khi ánh mắt chạm đến chỗ tôi thì… lại đột ngột đảo sang hướng khác.
Tôi có hơi ngớ người, tưởng như mình lầm lẫn. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành thử bấm máy gọi tiếp, và ở bên kia, cô gái đó cũng nhận cuộc gọi. Lần này thì chính xác thật, tôi mừng rỡ, nhanh chóng rồ máy xe, chạy đến chỗ cô gái và nói:
-Bạn… là người muốn học vẽ phải không?!
Cô gái tròn mắt, gật đầu:
-Phải… phải rồi! Vậy bạn… anh là K hả?!
-Đúng vậy! Lúc nãy thấy bạn nhìn mình, nhưng lại quay sang chỗ khác nên mình cứ tưởng là lầm người!
Cô gái hơi cúi mặt:
-Em… xin lỗi. Vì anh… không giống như em nghĩ, nên em cứ tưởng không phải!
-Không sao! – Tôi cười, mặc dù trong bụng thì hơi nhột. Chẳng lẽ tôi không giống một thầy giáo dạy vẽ sao? – Giờ bạn muốn đi đâu nào?!
-Hay… là mình nói ở đây luôn nha! – Cô gái hơi rụt rè.
-Đâu có ai đứng giữa đường mà nói chuyện bao giờ! – Tôi cười, rồi chỉ sang góc đường, nơi có một quán sinh tố nhỏ. Mình qua kia ngồi đi!
-Nhưng mà… !
-Có gì mà nhưng! Lên xe mình chở cho nhanh nè!
-Dạ… Thôi để em đi bộ qua cũng được! – Cô gái nói và nhanh chóng bước về phía quán nước. Tôi phì cười, cũng đành rồ máy xe đi theo sau.
…
Tôi vừa khuấy ly sinh tố vừa nói:
-Rồi… bạn muốn hỏi mình chuyện gì nào?!
Tôi phải mở lời trước, vì cô gái này cứ ngại ngùng, ngồi yên như bức tượng “người cúi mặt suy tư”, chẳng uống nước, cũng chưa nói được câu nào. Khi đã vào quán rồi, tôi mới có thời gian quan sát cô ấy kĩ hơn. Trong tình huống và câu chuyện này, tôi không nên nhận xét gì nhiều, nên chỉ có thể miêu tả một chút: Đó là một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn, cũng dễ nhìn (có lẽ là vậy) và chắc chắn là trẻ tuổi hơn tôi.
Rõ ràng cô ta cũng nhận ra điều đó nên nói với tôi:
-Anh… cứ gọi em là em đi, chắc là… anh lớn hơn em mà phải không?!
-Chắc vậy. Anh là K, còn em là H phải không?!
-Dạ phải!
-Anh sinh năm xx, còn em?!
-Em… sinh năm 93!
-À, vậy thì đúng là nhỏ hơn anh thật. Em muốn hỏi anh chuyện gì nào?!
-Hôm trước… em có hỏi anh về chuyện học vẽ đó… !
-Ừ ! Đúng rồi! Thì sao em?!
Cô gái rụt rè nói:
-Có… cách nào khác không anh?! Em thích học vẽ lắm, nhưng mà… !
Tình huống đúng như tôi đã dự đoán, và dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
-Em… đã biết vẽ chưa?!
-Dạ… chưa anh! Em chỉ biết nghệch ngoạc thôi!
Nhìn vẻ mặt thật tình của cô gái, tôi cũng có phần hơi tội nghiệp. Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, ý tưởng đó lập tức bị xua đi ngay. Tôi phải đi dạy, gom góp từng đồng cũng là vì hoàn cảnh thất nghiệp, đang rất túng thiếu. Tốn công sức, thời gian, quãng đường khá xa, với một mức phí chẳng đủ tiền xăng thì thật không đáng công, lãng phí.
Tôi đành bấm bụng, nhắc lại câu nói hôm trước:
-Anh cũng chịu thôi em ơi! Mức phí đó… không thể giảm hơn được nữa đâu!
Cô gái im lặng, chẳng nói thêm được gì. Tôi cũng thấy hơi khó chịu, nên chỉ đành ngồi im, đưa mắt nhìn sang hướng khác. Dù rất đồng cảm, nhưng tôi chẳng thể làm khác được, tiền… vẫn là trên hết (nghe ác thật, nhưng biết làm sao, khi các bạn đang thất nghiệp và phải chu cấp gia đình hàng tháng, thì mọi thứ khác đều chẳng đáng lo nữa).
Bầu không khí căng thẳng kéo dài đến hơn mười phút, cho đến khi đột ngột bị cắt đứt bởi tiếng nói của cô gái:
-Hay là… em có một đề nghị được không anh?!
-Ừ… em cứ nói đi! – Tôi hơi ngạc nhiên.
Cô gái vẫn cúi mặt, giọng nói càng nhỏ hơn lúc nãy:
-Anh có thể… ấy… để thay tiền học phí được không?!
Lúc đó tôi không nghe rõ câu nói, chỉ loáng thoáng được chữ “ấy”. Trong ngôn ngữ của Việt Nam thì “ấy” là một chữ rất kỳ diệu, thay thế được khối chữ khác, và người nghe muốn hiểu sao tùy ý. Có thể tôi đã hiểu ý nghĩa chữ “ấy” ngay lúc đó, hoặc là chẳng hiểu gì cả.
-Em nói sao… anh không hiểu?!
Cô gái hơi ngẩng mặt lên, nhưng đôi mắt thì nhíu lại và giọng nói rất ấp úng:
-Em… em nói là… có thể… cho em quan hệ để thay tiền học phí được không?!
Lần này thì nghe rõ thật, và tôi cũng chắc rằng mình đã hiểu đúng ý nghĩa chữ “ấy”. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với một sự bất ngờ, bất ngờ đến sững sờ.
-Em… nói giỡn đó hả?!
Cô gái lắc đầu.
Nếu không cố bĩnh tĩnh, biết đâu tôi đã há hốc mồm hay ngã khỏi ghế rồi. Rất may mắn rằng chuyện đó đã không xảy ra, và tôi vẫn ngồi yên trên ghế để hỏi thêm một câu khác:
-Em hiểu mình đang nói gì chứ?!
Cô gái gật đầu.
Nếu nói tình huống này chỉ diễn ra trong tiểu thuyết hay truyện tranh thì chắc hợp lý hơn. Tôi là một tác giả tiểu thuyết, từng tưởng tượng ra hàng tá tình huống kỳ quái, nhưng như kiểu này thì đúng là chưa bao giờ, nên càng chẳng biết giải quyết thế nào.
-Em… thích học vẽ đến vậy sao?!
Cô gái gật đầu.
Đến lúc này thì mọi thứ đã rõ ràng. Lời đề nghị quá sức kỳ lạ, và với tư cách là một tên con trai, thì nó cũng rất có sức hấp dẫn. Tôi dám chắc rằng các bạn cũng sẽ nghĩ như vậy, thậm chí sẽ rủa xả tôi thậm tệ nếu dám nói là không muốn.
Tôi muốn, chắc chắn là cũng xiêu lòng vì chuyện “ấy” đó. Nhưng muốn là một chuyện thuộc về cảm xúc, còn khi đối mặt với thực tế, thì những vấn đề phải phân vân lại thuộc về lý trí. Tôi ngây người ra, hàng tá ý nghĩ đối lập vụt qua đầu, giữa có hay không, giữa lợi và hại. Chính lúc này, một suy nghĩ lại trỗi dậy thật mạnh mẽ nhất. Tôi thở dài, bóp trán và nói:
-Em nè… lời đề nghị của em… hay đó! – Tôi thở mạnh, rồi cố dứt khoát nói, mặc dù trong lòng vẫn có một sự thôi thúc đầy tiếc nuối - Nhưng anh… từ chối!
-Sao… sao vậy anh?!
-Vì… anh nghĩ… vẽ là đam mê, cũng xem như là nghề nghiệp của anh. Đem nghề và đam mê của mình đổi chác kiểu như vậy… hình như hơi thiếu tôn trọng!
Lần này đến lượt cô gái tròn mắt, ngây người. Rồi cô ta lí nhí nói:
-Em… xin lỗi!
Tôi thở dài:
-Thật tình anh cũng không muốn từ chối em, nhưng em không có xe để qua chỗ anh, còn nhà em thì xa quá… !
Cô gái lại im lặng.
-Nhưng mà… thấy em thích vẽ đến vậy… thôi thì thế này. Mỗi tuần một ngày, anh sẽ cố tranh thủ để đến đây dạy cho em, và phần còn lại em phải tự luyện thôi. Được chứ?!
-Anh… chịu dạy em thiệt sao?!
-Ừ!
-Em… có phải trả tiền không?!
-Không em!
-Em… em cám ơn anh nhiều. Em làm phiền anh quá!
Tôi tin rằng mình đã cảm nhận được thật rõ sự mừng rỡ của cô gái. Thật lòng tôi cũng chẳng nghĩ mình đã làm được gì lớn lao, nhưng trước thái độ biết ơn chân thành của cô ta, đột nhiên tôi lại cảm thấy ngại, nên đành lảng sang chuyện khác:
-Mà… em chưa cho anh biết nhà thì lần sau anh phải đến đâu?!
Cô gái hơi bất ngờ:
-Em quên mất… nhưng mà… nhà em nhỏ lắm, chắc không có chỗ đâu. Hay là… mình ra ngoài được không anh?!
-Cũng được. Vậy mình học ở quán nước này, nếu như em không ngại tối!
-Không sao đâu. Em thấy vậy là được lắm rồi. Nhưng mà chuyện học phí thì em nghĩ… !
Tôi đoán được cô gái sẽ nói gì, nên lên tiếng trước:
-Thật ra anh cũng có một điều kiện đó!
-Là gì vậy anh?!
-Để dành tiền… mà chia tiền nước với anh. Anh không có tiền trả hết đâu! – Tôi vừa nói vừa cười.
Cô gái ngẩng ngơ, rồi lại gật đầu. Quả thật nếu bỏ qua lời đề nghị “táo bạo” khi nãy, thì cô ấy rất ít nói, chỉ thích lắc và gật.
Thế là thỏa thuận giữa chúng tôi được hoàn thành. Nếu hỏi rằng tôi có tiếc nuối khi từ chối lời đề nghị đó không, thì có lẽ rằng: Nửa có, nửa không. “Có” vì lẽ gì thì ai cũng hiểu, còn “không” là vì nhờ từ chối, tôi mới có dịp hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống này, về một cô gái và một câu chuyện kỳ lạ không kém. Câu chuyện… bắt đầu từ những nét chì và một niềm đam mê vượt qua cả số phận.
Dù vậy, đâu đó trong lòng, tôi vẫn tự thắc mắc rằng, một cô gái như em, một con người rõ ràng rất hiền lành và rụt rè, thì tại sao lại có thể đưa ra một lời đề nghị đáng kinh ngạc đến mức như vậy. Tôi chưa có dịp hỏi, và cũng không biết nên hỏi như thế nào.
Nhưng cuộc đời là một chuỗi bất ngờ, tôi gặp em cũng là bất ngờ, lời đề nghị kia càng bất ngờ, và những tháng ngày tiếp theo cùng sự thật về em… sẽ càng bất ngờ hơn bao giờ hết. Khi đã bước chân vào một câu chuyện, thì những tình tiết và mắc xích sẽ từ từ nối lại dù bạn có muốn hay không, vì đó chính là… số phận.
Phần 3: Câu chuyện không tên
--------------------------------
Tôi đi dạy vẽ, đó là một điều rất bình thường.
Học trò của tôi là nữ, cũng chẳng phải chuyện đáng nói.
Có thể đối với người khác mọi việc chỉ đơn giản như vậy, nhưng với tôi, có một điều gì đó thật đặc biệt, dù nó chẳng hiện hữu hay rõ ràng.
…
Đã ba tuần trôi qua, kể từ lúc tôi bắt đầu dạy vẽ cho em. Ba tuần, nghĩa là chỉ ba lần gặp mặt, nhưng cũng đủ cho tôi nhận ra em là một cô gái rất có hoa tay và cực kì đam mê vẽ truyện tranh. Em đã tự mày mò vẽ khá nhiều, dù rằng chưa nắm được bất kì quy tắc nào. Tôi chỉ được xem vài bức vẽ trước đây của em. Em thích vẽ những nhân vật nữ có mái tóc dài theo kiểu “siêu tưởng”, đặc biệt hơn cả là thích vẽ những anh chàng cao to, bảnh bao và nhìn rất “ngầu”.
Tôi đã từng ngạc nhiên:
-Em thích vẽ nhân vật nam đến vậy à?!
Em gật đầu.
-Và là nam đẹp trai nữa? Chắc là thể loại tình yêu lãng mạn phải không?!
Em lắc đầu.
-Hở?! Nghĩa là sao?!
-Em… thích những câu chuyện phiêu lưu kìa! – Em nói, giọng có pha lẫn một chút ngại ngùng. Em thích mình là nhân vật chính trong đó, được đi đến nhiều thế giới, gặp gỡ nhiều người khác nhau, kể cả quái vật cũng được!
-Trí tưởng tượng bay xa đó. Nhưng phiêu lưu tức là phải có hiểm nguy, cản trở. Vậy em có tưởng tượng đến những tình huống đó chưa?!
-Dạ… dĩ nhiên là có. Bởi vậy… em mới vẽ ra các nhân vật anh hùng này. Em mong rằng khi mình gặp nguy hiểm, sẽ có một anh hùng đến cứu giúp cho em!
Nói đến đây em lại gãi đầu, cười:
-Tại… tại em thích tưởng tượng ra những câu chuyện như vậy thôi! Nhưng dở ẹc hà, anh đừng cười nhé!
-Cười làm gì. Anh cũng là một người viết truyện mà! – Rồi tôi đột nhiên muốn trêu em: Nhưng mà nè, em phải tưởng tượng thực tế một chút mới hay. Thời buổi này… con gái thì chỉ thấy toàn dê xồm đến chứ làm gì có anh hùng?!
Em hơi buồn, khẽ gật đầu:
-Em biết, nhưng… chẳng lẽ không có người tốt sao anh?!
-Ai biết được, anh chưa thấy ai tốt cả!
Em đột nhiên nhìn tôi:
-Là anh đó… anh đâu có làm gì em, phải không?!
Câu nói của em khiến tôi sững người và thật sự bối rối. Tôi cố nén hơi thở, giữ vẻ bình thản và cố tìm bừa một lý do:
-Anh hả? Chắc tại… anh chưa muốn thôi!
Em ngẩng mặt, tròn mắt nhìn tôi với một vẻ thật khó tin. Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn vào khuôn mặt em lúc đó, tôi lại có cảm giác thật ngượng ngùng. Ánh mắt to tròn, phản phất nét gì đó rất ngây thơ, đến mức tôi phải thắc mắc một điều ngớ ngẩn:
-Nhưng mà nè… anh hỏi em một chuyện được không?!
-Dạ được mà. Anh cứ nói đi!
-Lúc đó… là cái lúc mà mình gặp lần đầu đó… ý là lúc… lúc em đề nghị. Nếu như… anh đồng ý thì sao?!
Em hơi ngẩng người, bối rối, nhưng rồi cũng lí nhí nói:
-Dạ… thì… cứ làm vậy thôi!
-Nhưng em là con gái mà, sao lại nói về nó đơn giản quá vậy?! Vả lại, đổi chuyện đó chỉ để lấy mấy trăm ngàn tiền học, em không thấy tiếc sao?!
Em lắc đầu:
-Không đâu anh! Thật sự… em thích học vẽ lắm. Em không có tiền, nên nếu phải như vậy cũng đáng mà!
Em nói thật dứt khoát, khiến chính tôi mới là người ngạc nhiên, không thể hỏi thêm gì nữa. Ngay vào lúc đó, chắc chắn trong lòng tôi đã có những suy đoán riêng về thân phận của em, và nó cũng phần nào giống với điều mà các bạn đang nghĩ. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt rụt rè và đôi mắt phản ánh sự ngây thơ kia, thêm với cả niềm đam mê của em, tôi thật lòng không bao giờ muốn tin vào suy đoán đó. Ý nghĩ của chính mình, và lại chỉ mong rằng nó sai, điều đó thật mâu thuẫn.
Tất nhiên cuộc sống vẫn là cuộc sống, không phải chỉ có tưởng tượng và những điều mơ mộng, mà còn có cả thực tế.
Buổi đầu tiên học với tôi, em mang theo một sấp khoảng 20 tờ giấy A4 mới trắng tinh. Dĩ nhiên vẽ và luyện nét là một công việc rất hao tốn giấy, và chúng tôi nhanh chóng dùng hết chỗ đó.
Buổi học thứ hai, giấy em dùng chính là sấp giấy cũ kia, đã được tẩy hết những nét chì. Lúc đó, tôi vẫn chưa chú ý lắm, chỉ nghĩ rằng em tiết kiệm.
Buổi học thứ ba, những tờ giấy kia bắt đầu xạm đen và nhàu nát vì những nét chì in hằn phải tẩy xóa quá nhiều lần. Rõ ràng em đã dùng đi dùng lại chúng đến mức như vậy. Tôi đã hỏi rằng:
-Giấy này cũ quá rồi, bụi chì lem nhem làm sao mà thấy gì nữa em. Sao không thay giấy mới đi?!
-Vì… hao giấy quá. Mà tiệm tạp hóa gần chỗ em bán mắc lắm, nên làm thế này đỡ hao hơn!
Em nói, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng pha lẫn bối rối. Biểu cảm đó khiến tôi cảm thấy hơi hối tiếc vì đã buông ra câu hỏi kia. Tôi lại quên mất rằng hoàn cảnh của em cũng đang rất khó khăn, đồng lương ít ỏi phải gởi về nuôi gia đình ở quê xa.
Ngày hôm sau, tôi mang từ nhà theo một sấp giấy mới.
Lần tiếp theo, tôi cũng lại mang theo giấy của mình, mặc dù em đã cố từ chối.
Cuối cùng, tôi quyết định mua luôn hai lốc giấy A4 mới tinh trong nhà sách. Thế là có cái mà thoải mái xài dần, không cần phải nghĩ.
…
Một tháng học trôi qua, chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Tôi và em đã có thể tâm sự, chia sẻ những điều về bản thân, cả ước mơ và dự định. Em kể về nơi mình đã xuất phát, một vùng quê nghèo ở miền Trung xa xôi (Phải đến khi nghe em nói tôi mới biết, vì chất giọng của em rất nhẹ). Mẹ em mất sớm vì sinh khó đứa em trai, chỉ còn lại ba và bà nội. Nhưng nguồn thu duy nhất của gia đình là làm nông không thể trang trải chi phí chạy chữa cho người bà bị bệnh thận mãn tính. Vì vậy, em phải đành rời xa nhà, cùng bạn bè đến thành phố này tìm việc làm và hiện đang phụ giúp cho một quán cơm, kiêm luôn cả dọn dẹp nhà cửa. Đó là lý do mà em rất có rất ít thời gian, chỉ rãnh rỗi sau 7 giờ tối, khi đã hoàn thành mọi việc.
Tất nhiên tôi tin là em nói thật, nhưng điều đó vẫn chưa giúp giải tỏa được thắc mắc về lời đề nghị kỳ lạ lúc trước. Rõ ràng hoàn cảnh, công việc hiện nay và nó là những thứ chẳng hề liên quan.
Tôi vẫn luôn thắc mắc, nhưng lại tự hiểu mình không nên hỏi thêm, chỉ có thể giữ nó trong đầu mà thôi.
Tôi cũng bắt đầu chia sẽ với em về những ước mơ của mình, dù rằng trước đây vẫn luôn giấu kín, vì biết rằng người với người khác, họ sẽ cười và cho đó là viễn vông. Tôi muốn mình trở thành một tác giả tiểu thuyết, vừa viết vừa vẽ minh họa cho tác phẩm của mình, và phát triển sự nghiệp để gây dựng nên một nơi mà những người có đam mê giống tôi có thể cùng làm việc.
Em không cười. Em đón nhận câu chuyện đó bằng một thái độ hoàn toàn tin tưởng:
-Vậy khi anh có sự nghiệp đó, em có thể tham gia không?!
-Được thôi! – Tôi cười. Cứ luyện vẽ cho tốt đi. Anh cũng cần họa sĩ vẽ minh họa lắm đó!
Dĩ nhiên tôi chẳng biết bao giờ dự định kia sẽ thành sự thật, nhưng khi nói câu này với em, viễn cảnh đó lại hiện ra trong đầu thật rõ ràng, cứ như chuyện của ngày mai thôi. Biết đâu điều đó sẽ là động lực cho em cố gắng thì sao.
Và cố gắng… cho cả tôi nữa.
…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian